DUNE - XỨ CÁT - Trang 157

Bầu trời ngợp tiếng rít.

Và ta nghe tiếng gió

Thổi qua bãi biển

Và sóng vỗ,

Rồi ta thấy ngọn lửa của chúng ta

Đã làm rong biển kia cháy sém.”

“Chính là bài thơ đó,” Paul nói.

Bà lão nhìn Paul chằm chằm, rồi nói:
“Chàng trai, với tư cách là Tổng quản