bàn tay cầm dao. Máu từ vết thương rỏ
xuống một lúc rồi ngừng lại. Mắt anh ta
mở to nhìn chằm chằm - hai cái lỗ màu
xanh đen - dò xét Paul với một vẻ đề
phòng mà nãy giờ chưa có, dưới ánh đèn
cầu đùng đục.
“À, tay kia bị thương rồi,” Stilgar lẩm
bẩm.
Paul cúi mình trong tư thế sẵn sàng và,
như đã được dạy phải làm sau khi khiến
đối thương chảy máu lần đầu, cậu nói to:
“Mi có đầu hàng không?”
“Ha!” Jamis thét.