Cậu gật đầu với Bá tước Fenring. “Thưa
Chúa công.” Với Phu nhân: “Thưa Phu
nhân.” Và cậu xoay người, sải bước ra
khỏi phòng lễ tân, gần như không thèm
liếc sang đám Tiểu Gia tộc đang đứng
gần cánh cửa đôi.
“Nó còn trẻ quá,” Nam tước thở dài.
“E-hè-è-è-è-è-m-ờ-ờ đúng vậy m-m-m-
m-m,” Bá tước nói.
Và Phu nhân Fenring nghĩ: Liệu đó có
thể là chàng trai trẻ mà Mẹ Chí tôn
muốn nói không? Có phải chính đó là
dòng máu mà chúng ta phải bảo tồn?