“Ông đã nói dối chỉ huy Sardaukar của
chúng tôi rằng Hawat đã chết.”
“Chỉ là nói dối vô hại thôi, Bá tước kính
mến. Tôi chẳng có bụng dạ nào đôi co
dông dài với anh ta.”
“Hawat có phải kẻ phản bội thật không?”
“Ồ, lạy chúa, không! Chính tay bác sĩ
phản trắc kia mới là kẻ phản bội.” Nam
tước lau mồ hôi trên cổ. “Ngài phải hiểu,
Fenring ạ, vừa rồi tôi không có Mentat.
Ngài biết mà. Xưa nay tôi chưa bao giờ
không có Mentat cả. Đó là điều tôi bứt
rứt hơn hết.”