người hùng,” Hawat đã nói. “Giết bọn
đấu sĩ hết người này đến người khác
bất chấp có sự phản trắc. Tay chủ nô sẽ
bị hành hình và thuộc hạ của Thiếu chủ
sẽ thế chỗ y.”
Feyd-Rautha tiến thêm năm bước vào
sàn đấu, kéo dài thời gian để nghiên cứu
tên nô lệ. Cậu biết, các chuyên gia ngồi ở
khán đài trên đầu cậu đã nhận ra có gì đó
không ổn. Tên đấu sĩ đúng là có màu da
như một kẻ đã bị phục thuốc, thế nhưng y
đứng thẳng, không hề run. Những kẻ
cuồng nhiệt lúc này hẳn đang thì thầm
với nhau: “Xem cái kiểu hắn đứng kìa.
Lẽ ra hắn phải kích động - hoặc tấn công
hoặc thụt lùi mới phải chứ. Xem cái kiểu