rành ở đó. Tên nô lệ biết người ta đã làm
điều đó với y, và y biết nó được làm như
thế nào. Chính lưỡi dao tưởng không tẩm
độc là lưỡi dao tẩm độc.
“Mày,” gã đàn ông rên rỉ.
Feyd-Rautha lùi lại nhường chỗ cho cái
chết. Độc dược gây tê liệt vẫn chưa phát
tác hoàn toàn, nhưng sự chậm chạp của
tên nô lệ cho thấy nó đang phát tác.
Tên nô lệ lảo đảo tiến về phía trước như
bị lôi bằng một sợi dây - mỗi lần lê tới
một bước. Mỗi bước là một bước duy
nhất trong vũ trụ của y. Y vẫn nắm chặt
dao, nhưng mũi dao run rẩy.