nhiệm vụ của mình, liền vẫy tay ra hiệu
họ lùi lại, vẫy tay lần nữa khi thấy họ do
dự. Họ nghĩ chỉ một cái đầu là đủ tôn
vinh ta rồi đấy! cậu nghĩ. Cậu cúi xuống,
xếp hai tay tên đấu sĩ bắt tréo quanh cán
dao thòi ra, rồi rút dao đặt vào trong hai
bàn tay bất động.
Việc đó cậu làm chỉ trong nháy mắt, rồi
cậu thẳng người dậy, gật đầu ra hiệu cho
các trợ thủ. “Chôn tên nô lệ này đi, cứ để
nguyên con dao trong tay gã,” cậu nói.
“Gã xứng đáng giành được nó.”
Trên lô danh dự bằng vàng, Bá tước
Fenring nghiêng người lại sát bên Nam
tước mà nói: “Một nghĩa cử đẹp - ấy mới