chào rồi lùi lại ba bước.
Bá tước Fenring đối diện với vợ, lại
dùng thứ ngôn ngữ mã hoá nghe như ậm
ậm ừ ừ của riêng họ: “Dĩ nhiên là em
thấy rồi chứ?”
Cũng bằng thứ ngôn ngữ ậm ậm ừ ừ đó,
cô nói: “Gã trai biết tên đấu sĩ không bị
phục thuốc. Đúng là có một khoảnh khắc
hắn ta sợ, nhưng ngạc nhiên thì không.”
“Mọi chuyện được hoạch định cả rồi,”
ông ta nói. “Rặt một tấn tuồng.”
“Không nghi ngờ gì nữa.”