Mắt chị ta lộ vẻ kính sợ khi lại nhìn về
phía Paul.
Lại truyền thuyết nữa, Paul nghĩ.
“Có lẽ vậy,” Stilgar nói. “Tuy nhiên điều
đó chưa được kiểm tra.” Ông lại hướng
sự chú ý vào Paul. “Usul, theo tập quán
của chúng tôi, giờ thì anh chịu trách
nhiệm về vợ của Jamis đây và hai đứa
con anh ấy. Yali của anh ta... nhà của anh
ta, giờ đây là nhà anh. Phần cà phê phục
vụ anh ta nay là của anh... và cả đây nữa,
người đàn bà của anh ta.”
Paul vừa quan sát người đàn bà vừa tự
hỏi: Tại sao chị ta không than khóc