người đàn ông. Mũ trùm của họ lật ra
sau, để lộ mái tóc dài cột một dải băng
phía sau đầu. Những hố mắt đen ngòm
của họ nhìn lại nàng chằm chằm không
nao núng.
Mùi quế thơm phức từ chiếc túi dậy lên,
thoảng bay qua Jessica. Hương dược ư?
nàng tự hỏi.
“Có nước không?” Chani hỏi.
Thầy quản nước bên tay trái, một người
đàn ông có một lằn sẹo đỏ tía vắt ngang
qua sống mũi, gật đầu. “Có nước, thưa
Sayyadina,” ông nói, “nhưng chúng ta
không uống được.”