mùi hương dược, hơi cay, hơi tê tê nơi
lưỡi.
Chani ấn lên chiếc túi da. Một ngụm to
chất lỏng đó trào vào miệng Jessica và
chưa kịp tự hút lấy thì nàng đã phải nuốt
nó, cố giữ nguyên vẻ bình thản đường
hoàng.
“Chấp nhận một ít cái chết thì tệ hơn là
chấp nhận bản thân cái chết,” Chani nói.
Cô nhìn Jessica chằm chằm, chờ đợi.
Và Jessica nhìn lại, vẫn giữ nguyên cái
vòi trong miệng. Nàng nếm vị thứ đựng
trong túi kia trong lỗ mũi mình, trong
vòm miệng, trong hai má, trong hai mắt -