lượn vòng. Nó toát ra sự kinh hoàng
thuần túy.
“Ngươi cần phải mạnh mẽ,” hình ảnh-
thực thể của Mẹ Chí tôn già nói. “Hãy
biết ơn vì đứa con ngươi đang cưu mang
là con gái. Nếu là phôi nam giới thì thử
thách này đã giết nó rồi. Giờ thì... cẩn
thận, nhẹ nhàng... hãy chạm vào đứa con
gái-thực thể của ngươi. Hãy là con gái-
thực thể của ngươi. Hãy hấp thu nỗi sợ...
xoa dịu dỗ dành... dùng lòng can đảm và
sức mạnh của ngươi... nhẹ nhàng thôi...
thật nhẹ...”
Hạt bụi xoay tít kia lướt lại gần, và
Jessica cố buộc mình chạm vào nó.