“Cứ để họ mặc sức truy hoan,” cái ký-
ức-khác kia nói bên trong nàng. “Họ
được hưởng quá ít lạc thú từ cuộc sống.
Phải, ta và ngươi cần chút ít thời gian
này để quen dần trước khi ta rút lui và
tuôn chảy thông qua các ký ức của ngươi.
Hiện giờ ta đã cảm thấy ta đang bị gắn
liền với nhiều mảnh của ngươi rồi. Ái
chà chà, ngươi có một tâm trí đầy những
điều thú vị. Quá nhiều điều mà ta chẳng
bao giờ tưởng tượng ra.”
Và cái tâm trí-ký ức gói gọn bên trong
nàng tự mở ra cho Jessica, cho phép
nàng nhìn thấy một hành lang rộng thênh
thang dẫn tới những Mẹ Chí tôn khác cho
tới khi con số các Mẹ này dường như vô