DUNE - XỨ CÁT - Trang 1923

Và giống như bao nhiêu lần kể từ cái
ngày khủng khiếp đó ở Arrakis, ngài
nhận ra mình tiếc rằng đã mất Piter, một
Mentat. Ấy là một người tinh tế, quá ư
tinh tế đến hầu như quỷ quyệt. Nhưng
điều đó đã không cứu được hắn ta. Một
lần nữa, Nam tước lại lắc đầu. Số phận
đôi khi thật khôn lường.

Feyd-Rautha liếc quanh căn phòng ngủ,
nghiên cứu những dấu vết của cuộc vật
lộn, tự hỏi làm cách nào ông bác lại chế
ngự được tên nô lệ mà bọn họ đã chuẩn
bị kỹ càng đến thế.

“Làm sao ta thắng được hắn ư?” Nam
tước hỏi. “Ái chà chà, Feyd ơi - hãy để