Cậu gật gù, nhận ra những lời đó làm ông
bác hài lòng, nhưng bụng nghĩ: Phải, như
trên đấu trường! Và cạnh chém là tâm
trí!
“Giờ thì cháu thấy cháu cần ta như thế
nào chứ,” Nam tước nói. “Ta chưa hết
hữu dụng đâu, Feyd ạ.”
Một thanh gươm cần được vung lên
chừng nào nó chưa quá cùn đến nỗi
không dùng được, Feyd-Rautha nghĩ.
“Vâng, thưa Bá phụ,” cậu nói.
“Giờ thì chúng ta sẽ đi xuống khu nô lệ,