DUNE - XỨ CÁT - Trang 1980

chàng tự nhủ. Ta là con mồi của sự thấu
thị bất toàn, của ý thức giống nòi và
cái mục đích kinh khủng của nó.

Thế nhưng, chàng không thoát khỏi nỗi
sợ rằng bằng cách nào đó chàng đã vượt
quá chính mình, đã đánh mất vị trí của
mình trong thời gian, nên quá khứ, tương
lai và hiện tại đã hòa nhập vào nhau
không phân biệt được. Đó là một kiểu
mỏi mệt về thị giác và, chàng biết, nó bắt
nguồn từ sự cần thiết phải liên tục nắm
giữ tương lai tiên tri như một loại ký ức
mà về thực chất là một cái thuộc về quá
khứ.

Chani đã sửa soạn bữa ăn cho ta, chàng