nhục bởi tay người đàn bà của Muad’Dib
thì số kẻ thách đấu sẽ bớt đi.”
Phải, Paul tự nhủ, nhất định điều đó đã
xảy ra. Đó là quá khứ-sự thật. Và con
số những kẻ thách đấu nhằm kiểm tra
lưỡi dao mới của Muad’Dib quả thật
đã giảm rất nhiều.
Ở đâu đó, trong một thế giới không-phải-
của-giấc-mơ, dường như có gì đó chuyển
động, tiếng kêu của một con chim đêm.
Mình mơ, Paul tự trấn an mình. Ấy là do
bữa ăn bằng hương dược.
Thế nhưng, đâu đó trong chàng vẫn có