vách lờ mờ của căn lều sa mạc. Chàng đi
thật nhẹ, nhưng Chani vẫn nghe thấy.
Nàng nói từ trong ánh nhá nhem của căn
lều, lại thêm một cái bóng nữa ở đó:
“Trời chưa sáng hẳn mà, anh yêu.”
“Sihaya,” chàng đáp, giọng nửa nói nửa
cười.
“Anh đã gọi em là dòng suối sa mạc của
anh, nhưng hôm nay em là con dê của
anh,” nàng nói. “Em là Sayyadina, kẻ
trông coi sao cho nghi lễ được tuân thủ.”
Chàng bắt đầu siết chặt bộ sa phục. “Có
lần em nói với anh những lời trong Kitab