sương mù và mây phủ.
“Stilgar đang tới,” Chani nói. “Giờ thì
em phải đứng tách ra, anh yêu ạ. Giờ thì
em phải là Sayyadina trông coi nghi lễ
sao cho nó được thuật lại một cách trung
thực trong Biên niên sử.” Nàng nhìn lên
chàng và, trong một khoảnh khắc, sự
kiềm chế của nàng trôi tuột mất, nhưng
rồi nàng lấy lại tự chủ. “Khi chuyện này
kết thúc, em sẽ tự tay làm bữa sáng cho
anh,” nàng nói. Nàng quay đi.
Stilgar tiến lại gần chàng ngang qua mặt
cát bột, làm vẩn lên những đám bụi nhỏ.
Hai hốc mắt đen thẫm của ông nhìn chằm
chằm vào Paul bằng cái nhìn hoang dã.