ly.”
“Alia!” Jessica nói. “Mẹ đã nhắc con rồi
mà.”
“Nhưng, thưa mẹ, con nhìn thấy thế, đó
là sự thật và...”
Jessica lắc đầu, nhận ra những dấu hiệu
lo âu trên khuôn mặt Harah. Ta đã sinh
ra cái gì thế này? Jessica tự hỏi. Một
đứa con gái mà ngay khi ra đời đã biết
mọi thứ ta biết... và còn hơn thế nữa:
mọi thứ từ những hành lang của quá
khứ đã được Mẹ Chí tôn ở trong ta mở
ra cho nó.