DUNE - XỨ CÁT - Trang 2099

Paul nuốt nước bọt, đối mặt với làn gió
trên đường đi của họ.

“Anh đang nghĩ bây giờ mà tôi nói đến
chuyện này thì chẳng hay ho gì,” Stilgar
nói. “Đó là bổn phận của tôi. Tôi nghĩ
đến giá trị của anh đối với mọi người.
Nếu anh vấp vào chỗ cát trống đó thì
Ngài tạo hẳn đã quay sang phía anh rồi.”

Dẫu cho cơn giận bùng lên, Paul biết
Stilgar đang nói sự thật. Phải mất trọn
một phút cộng với toàn bộ công phu khổ
luyện nhờ mẹ truyền cho, Paul mới lấy
lại được cảm giác bình thản. “Tôi xin
lỗi,” chàng nói. “Chuyện này sẽ không
xảy ra nữa.”