Paul quan sát kỹ vách đá đó, những vỉa
đá lớn cắt ngang qua nó như những làn
sóng. Không màu xanh cây lá nào, không
trảng hoa nào làm mềm cái đường chân
trời khắc nghiệt kia. Phía bên kia vách
đá là con đường trải dài dẫn tới sa mạc
phía Nam - một con đường dài ít nhất
mười ngày đêm, ấy là nếu họ có thể thúc
sâu đi nhanh nhất.
Hai mươi dùi gọi.
Con đường đó dẫn đi xa khỏi nơi có lính
tuần tiễu Harkonnen. Chàng biết điều đó
là thế nào. Những giấc mơ đã cho chàng
thấy. Một ngày nọ, trong khi họ đang đi,