vùi mình vào cát mà hờn dỗi khoảng một
hai ngày gì đó,” Paul nói.
“Anh là mudir trong chuyến du hành trên
cát này,” Stilgar nói. “Hãy cho biết khi
nào chúng ta...” Ông ngừng bặt, nhìn
chăm chăm lên vùng trời phía Đông.
Paul ngoảnh phắt lại. Cái quầng xanh
hương dược phủ trên mắt chàng khiến
bầu trời có vẻ thẫm lại, một màu xanh da
trời được lọc trong vắt mà xa xa trên đó
hiện lên rõ nét một tia sáng chớp tắt theo
nhịp đều đặn.
Tàu chim!