DUNE - XỨ CÁT - Trang 2155

một hạt cát, chẳng qua là miếng mồi nhử
chúng tôi.”

“Thế thì thầy thắng cược rồi,” Paul nói.
Chàng nhìn xuống đám người đang bị
tước vũ khí. “Trong đám quân của thầy
còn ai khác từng là thuộc hạ của cha ta
không?”

“Không. Chúng tôi tản mác mỗi người
một ngả. Có vài người ở chỗ các nhà
buôn tự do. Hầu hết đã chi hết lợi nhuận
của mình để rời bỏ nơi này.”

“Nhưng thầy đã ở lại.”

“Tôi ở lại.”