DUNE - XỨ CÁT - Trang 2165

hắn tới,” Paul nói. Chàng liếc nhìn
Gurney. “Nào, Gurney, thầy có đầu quân
cùng ta trong đoạn kết của chiến dịch này
không?”

“Đầu quân?” Gurney nhìn chàng đăm
đăm. “Bẩm Chúa công, tôi chưa bao giờ
thôi phụng sự ngài. Chính ngài mới là
người khiến tôi... nghĩ rằng ngài đã chết.
Và tôi, bị bỏ rơi, lang thang phiêu bạt,
tôi thệ nguyện trung thành được với ai thì
cứ thệ nguyện trung thành, trong khi đợi
đến lúc có thể bán cuộc đời mình để lấy
điều đáng giá với nó: cái chết của
Rabban.”

Một nỗi im lặng đầy bối rối xâm chiếm