vẻ mặt mới. “Ngài là Muad’Dib?” ông
hỏi. “Ngài là ý-chí-của-cát?”
“Đó là tên Fremen của ta,” Paul nói.
Gurney quay đi, lòng nặng trĩu một linh
cảm chẳng lành. Nửa số thuộc hạ của ông
đã chết trên cát, nửa còn lại thì bị bắt.
Ông không quan tâm đến đám quân vừa
mới tuyển, những kẻ khả nghi, nhưng
trong số còn lại đó có những người tốt,
có bạn bè ông, những người ông cảm
thấy mình phải có trách nhiệm. “Sau khi
bão tan bọn ta sẽ quyết định làm gì với
họ.” Paul đã nói thế, Muad’Dib đã nói
thế. Và Gurney nhớ lại những chuyện
người ta kể về Muad’Dib, về Lisan al-