bạn, cái gì...”
“Đứng yên tại chỗ,” Gurney ngắt lời.
“Tiến thêm bước nữa là mụ ta sẽ chết.”
Bàn tay Paul luồn xuống chuôi dao.
Chàng nói bằng giọng cực kỳ bình thản:
“Tốt nhất là chính thầy hãy giải thích,
Gurney ạ.”
“Tôi đã thề lấy mạng kẻ phản bội phụ
thân của Chúa công,” Gurney nói. “Ngài
nghĩ tôi có thể quên người đã cứu mạng
tôi từ một hầm nô lệ Harkonnen, cho tôi
tự do, cuộc sống và danh dự... cho tôi
tình bạn, điều khiến tôi tự hào hơn hết
thảy sao? Tôi đang có kẻ đã phản bội