DUNE - XỨ CÁT - Trang 2272

mời từ trước, khi người ta còn nghĩ
rằng...” Anh ta nhún vai.

“Ta hiểu.” Paul ngoảnh lại về phía tiếng
đàn baliset khe khẽ, nghĩ đến bài hát xưa
mẹ chàng vẫn thích - một quãng dài kỳ lạ
mà âm nhạc thì vui còn lời hát thì buồn.
“Stilgar sẽ đến đây ngay cùng những
người khác. Hãy dẫn họ đến nơi mẹ ta
đang đợi.”

“Tôi sẽ đợi ở đây, thưa Muad’Dib,”
người đưa tin nói.

“Phải... phải, cứ đợi.”

Paul vượt qua anh ta tiến vào sâu trong