nói: “Tôi đã đưa Chani đến.” Anh ta cúi
chào, rồi rút lui qua những tấm rèm.
Và Jessica nghĩ: Làm sao ta cho Chani
biết đây?
“Cháu trai ta thế nào rồi?” Jessica hỏi.
Vậy là phải chào hỏi theo nghi thức
đây, Chani nghĩ, và nỗi sợ của nàng quay
lại. Muad’Dib đâu? Tại sao anh ấy
không có ở đây để đón mình?
“Nó khỏe mạnh và hạnh phúc, thưa mẹ,”
Chani nói. “Con đã để nó lại với Alia,
có Harah chăm sóc.”