số lượng nước mà chúng ta đã dành dụm
làm của đút lót, những năm tháng chờ đợi
mà chúng ta thêm vào trước khi Arrakis
có thể nở hoa. Ông ấy không...”
“Hừm,” Gurney cau có.
“Tại sao ông ấy lại u sầu đến thế?”
Stilgar hỏi.
“Ông ấy luôn u sầu trước một trận
chiến,” Paul nói. “Đó là hình thức hài
hước duy nhất mà Gurney cho phép mình
thể hiện.”
Gurney chầm chậm nở nụ cười toe toét
như chó sói, bộ răng sáng trắng bên trên