“Ta xin lỗi, ông già,” Alia nói. “Người
vừa gặp gom jabbar của Atreides.” Nó
đứng dậy, thả một mũi kim đen ngòm rơi
khỏi tay.
Nam tước ngã ra đằng sau. Mắt Ngài lồi
ra trong khi Ngài nhìn trừng trừng vào
vết đỏ trên lòng bàn tay trái. “Ngươi...
ngươi...” Ngài lăn lộn trong mớ dây treo,
cả một khối thịt nặng nề chực đổ xuống
nhưng lại được bộ dây treo đỡ lên cách
sàn nhà vài phân, cái đầu ngật ngưỡng,
miệng há hốc.
“Bọn người này thật điên rồ,” Hoàng đế
cáu kỉnh. “Nhanh lên! Vào trong tàu.