lập trực tiếp với adab, cái ký ức nghiệt
ngã, bà nghĩ. Cần phải có một lời cho
những ký ức vốn phủ nhận chính mình.
“Alia đâu?” bà hỏi.
“Nó ở bên ngoài, đang làm cái điều mà
bất cứ đứa trẻ Fremen cừ khôi nào nên
làm trong những thời điểm như thế,” Paul
nói. “Nó giết những kẻ thù bị thương và
đánh dấu thi thể chúng cho các đội đi thu
nước.”
“Paul!”
“Mẹ phải hiểu nó làm chuyện đó vì lòng
tốt,” chàng nói. “Chẳng phải kỳ quặc sao