Tự kiềm chế bằng sự tự chủ cứng rắn,
Paul đứng lên. Chàng giơ tay ra chạm
vào má Chani, cảm thấy sự ẩm ướt của
những giọt nước mắt. “Không ai thay thế
được nó,” Paul nói, “nhưng chúng ta sẽ
có những đứa con khác. Usul xin hứa
điều này.” Nhẹ nhàng, chàng dẫn nàng
sang một bên, ra hiệu với Stilgar.
“Muad’Dib,” Stilgar nói.
“Họ từ con tàu đó đến đây, Hoàng đế và
đám thuộc hạ của Người,” Paul nói. “Ta
sẽ đứng ở đây. Tập hợp tù binh vào một
khoảng trống giữa phòng. Giữ bọn chúng
đứng cách ta mười mét trừ phi ta ra lệnh
khác.”