Harkonnen!” Gurney giận dữ nói, và
Paul để ý cơn thịnh nộ trên gương mặt
ông, vết sẹo vì roi nho mực nổi lên tạo
thành một lằn tối trên khuôn mặt. “Ngài
nợ tôi điều đó, thưa Chúa công!”
“Thầy có phải chịu đựng đau khổ do
chúng gây ra nhiều hơn ta không?” Paul
hỏi.
“Chị tôi,” Gurney rít lên. “Những năm
tháng tôi sống trong các hầm nô lệ...”
“Cha ta,” Paul nói. “Những người bạn tốt
và bằng hữu đồng cam cộng khổ với ta,
Thufir Hawat và Duncan Idaho, những
năm tháng ta sống như một kẻ chạy trốn