không?”
Paul mỉm cười, vòng về phía phải, đầy
cảnh giác, những suy nghĩ ảm đạm bị nén
lại bởi những gì cần thiết nhất trong
khoảnh khắc này.
Feyd-Rautha lao vào, tung một đòn nhử
bằng tay phải, nhưng loáng cái con dao
lại chuyển sang tay trái.
Paul tránh đòn dễ dàng, chàng nhận ra
nhát đâm của Feyd-Rautha có sự do dự
như ở trong điều kiện giao đấu có tấm
chắn. Dù vậy, sự do dự đó không lâu như
ở vài người mà Paul đã gặp, và chàng
cảm thấy trước đây tên Feyd-Rautha này