“Đi đi,” Kynes nói, rồi vẫn tiếp tục câu
chuyện về những cái bẫy gió bí mật. Ông
khẽ chạm vào người mang dao. Lưng
Kynes lồ lộ bày ra để hứng nhát dao theo
nghi lễ.
Điều gì xảy ra trong tâm trí người-suýt-
nữa-là-kẻ-hành-hình đó, giờ đây không
ai có thể biết được. Liệu có phải cuối
cùng anh ta đã lắng nghe Kynes và tin
tưởng? Ai mà biết được? Nhưng điều
anh ta đã làm thì thật vô tiền khoáng hậu.
Tên anh là Uliet. LietGià. Uliet bước ba
bước rồi cố tình ngã lên chính con dao
của mình, bằng cách đó buộc chính mình
“đi”. Tự sát ư? Có người nói Shai-hulud