về bẫy gió đã khá đáng tin cậy. Ông hào
phóng với những dung sai, biết rằng ông
không thể vạch những giới hạn rõ ràng
quanh các vấn đề sinh thái. Phải dành
một lượng phủ xanh nhất định để giữ cho
các cồn cát không di chuyển; một lượng
nhất định dùng làm thức ăn (cho cả
người lẫn thú); một lượng nữa để giữ hơi
ẩm trong hệ thống rễ cây và tiếp nước
cho các vùng khô nẻ xung quanh. Đến lúc
này họ đã vẽ được lên bản đồ các điểm
lạnh lưu động ngoài sa mạc. Phải tính
thêm chúng vào công thức. Ngay cả shai-
hulud cũng có chỗ trong các biểu đồ.
Không bao giờ được hủy diệt Ngài, nếu
không thì của báu hương dược sẽ chấm
dứt. Nhưng cái “nhà máy” tiêu hóa bên