đường bên ngoài nhà. Nó cứ lặp đi lặp
lại: “Soo-soo-Sook! Soo-soo-Sook!”
Rồi: “Ikhut-eigh! Ikhut-eigh!” Và lại:
“Soo-soo-Sook! Soo-soo-Sook!”
“Cái gì đấy?” Jessica hỏi. “Sáng nay khi
ngồi xe trên phố, ta đã nghe thấy âm
thanh này vài lần.”
“Chỉ là người bán nước thôi, thưa Lệnh
bà. Nhưng bà không phải bận tâm đến
những người như bọn họ. Bể ở đây chứa
năm mươi ngàn lít nước và luôn luôn
đầy.” Bà ta liếc xuống áo váy mình.
“Thưa Lệnh bà, bà có biết tại sao ở đây
thậm chí tôi không phải mặc sa phục
không?” Bà ta cười khúc khích. “Thế mà