Nàng liếc mắt qua bên phải, nhìn con
dốc với những bụi cây lúp xúp xanh xám
gió dập tơi bời - lá đầy bụi, cành khô co
quắp. Bầu trời tối mịt treo trên con dốc
như một vết mực, ánh sáng màu trắng sữa
của mặt trời Arrakeen làm cho khung
cảnh đó nhuốm đầy ánh sáng bạc - ánh
sáng giống như con dao pha lê giấu trong
áo lót của nàng.
“Bầu trời tối quá,” nàng nói.
“Một phần là do thiếu độ ẩm,” ông nói.
“Nước!” nàng cáu kỉnh. “Ở cái xứ này
quay đi đâu thì rồi cũng bị vướng vào
chuyện thiếu nước!”