“Tôi xin lỗi,” ông nói. “Tôi không thể
nói về chuyện này được.” Ông mở mắt,
chìm đắm vào nhận thức bên trong về nỗi
đau. Ít nhất, đó cũng là sự thật.
Jessica quan sát ông, ngắm hai gò má
cao góc cạnh, cặp đồng tử sẫm màu của
đôi mắt hình quả hạnh, nước da màu bơ,
chòm râu xõa sợi rủ xuống như một cái
khung cong ôm lấy đôi môi màu tía và
chiếc cằm nhọn. Nàng nhận thấy những
vết nhăn trên má và trán ông là những
đường hằn không chỉ của tuổi tác mà còn
của nỗi đau buồn. Một sự thương cảm
sâu sắc trùm lên nàng.