hơn phòng ở các khu khác trong ngôi
nhà.” Nàng quay người, nhìn đăm đăm
khắp căn phòng. “Nếu ông thứ lỗi cho
tôi, Wellington, tôi muốn nhìn kỹ hơn
chái nhà này trước khi tôi phân chỗ ở.”
Ông gật đầu. “Tất nhiên rồi.” Rồi ông
nghĩ: Giá như có cách nào đó để có thể
không làm điều mình phải làm này.
Jessica buông tay xuống, đi về phía cánh
cửa dẫn ra hành lang, đứng ở đó một lát,
do dự, rồi rời khỏi phòng. Nãy giờ nói
chuyện với ta ông ấy luôn giấu giếm
một chuyện gì đó, kìm lại một điều gì
đó, nàng nghĩ. Để tránh cho ta bị tổn
thương, không còn nghi ngờ gì nữa.