con mắt trên đầu mũi vỡ ra từng mảnh và
tiểu ma đao chết cứng trong tay cậu.
Nhưng cậu vẫn giữ chặt nó - cho chắc ăn.
Mắt Paul ngước lên, bắt gặp cái nhìn
chằm chằm chỉ một màu xanh của
Shadout Mapes.
“Cha cậu chủ cử người đến đón cậu,” bà
nói. “Có người đang chờ trong đại sảnh
để hộ tống cậu.”
Paul gật đầu, đôi mắt và ý thức của cậu
tập trung vào người đàn bà kỳ quặc mặc
bộ áo váy màu nâu giống như bao tải mà
tôi tớ thường mặc. Lúc này, bà ta đang