“Việc đó cứ để đấy đã,” Paul nói. “Tại
sao mẹ nghĩ căn phòng này an toàn?”
Nàng chỉ vào bức thư ngắn, giải thích nó.
Cậu bớt căng thẳng một chút.
Nhưng trong thâm tâm, Jessica vẫn thấy
căng thẳng, nàng nghĩ: Tiểu ma đao! Ôi
Đức mẹ nhân từ! Phải vận hết vốn liếng
đã được đào tạo, Jessica mới có thể
ngăn cơn run rẩy cuồng loạn.
Paul nói một cách giản dị: “Tất nhiên đó
là do bọn Harkonnen. Chúng ta sẽ phải
tiêu diệt chúng.”