không bao giờ nghi ngờ, và khi cú đòn ập
xuống ông ta từ bàn tay yêu dấu, chỉ một
đòn ấy thôi cũng đủ hạ gục ông ta.’ Bức
thư có đóng dấu của chính Nam tước và
tôi vừa xác nhận con dấu đó.”
“Sự nghi ngờ của ông rất rõ ràng,” Công
tước nói, và giọng ông bất ngờ trở nên
lạnh lẽo.
“Tôi thà chặt tay mình đi còn hơn là làm
Ngài tổn thương,” Hawat nói. “thưa
Chúa công, giá như...”
“Lệnh bà Jessica,” Leto nói, và ông cảm
thấy cơn tức giận bừng bừng thiêu đốt
ông. “Ông không thể moi được sự thật từ