mặt với nỗi sợ. Ta sẽ để nó đi khắp
người ta và xuyên qua ta. Rồi khi nó đã
đi qua, ta sẽ xoay con mắt bên trong để
nhìn đường đi của nó. Ở những nơi nỗi
sợ đi qua chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại
chính ta.”
Cậu cảm thấy điềm tĩnh trở lại, liền nói:
“Tiếp tục đi, bà lão.”
“Bà lão!” bà ta cáu kỉnh. “Ngươi can
đảm đấy, không thể phủ nhận điều đó.
Được thôi, rồi chúng ta sẽ thấy, sirra.”
Bà ta cúi sát người, hạ giọng xuống gần
như chỉ còn là tiếng thì thầm. “Ngươi sẽ
cảm thấy đau đớn ở bàn tay đút trong
chiếc hộp này. Đau đớn. Nhưng! Chỉ cần