quại đau đớn kia, lớp thịt giòn tan rồi rơi
xuống cho đến khi chỉ còn trơ lại những
cái xương đen như than.
Nó đã dừng lại!
Như thể một cái công tắc được tắt đi,
cơn đau đã dừng lại.
Paul cảm thấy tay phải run lên, mồi hôi
đầm đìa khắp người.
“Đủ rồi,” bà lão lầm bầm. “Kull wahad!
Chưa từng có đứa con gái nào chịu đựng
được đến mức này. Ta đã thực sự mong
ngươi thua cuộc.” Bà ta ngả người ra
phía sau, rút gom jabbar ra khỏi cổ cậu.