Anh đánh thức Lệnh bà Jessica rồi đấy.”
Những tấm rèm lớn bay phất phơ sau
lưng mấy người này, chứng tỏ cửa trước
vẫn mở. Không có dấu vết của Công
tước hay Yueh. Mapes đứng một bên
lạnh lùng nhìn Idaho chằm chằm. Bà ta
mặc áo choàng dài màu nâu có đường
viền ngoằn ngoèo. Chân bà ta xỏ đôi bốt
sa mạc chưa kịp buộc dây.
“Vậy là tôi đánh thức Lệnh bà Jessica
dậy rồi,” Idaho lẩm bẩm. Anh ta ngước
mặt lên trần nhà, rống lên: “Kiếm của ta
vấy máu lần đầu tiên ở Grumman!”
Mẹ Vĩ đại ơi! Anh ta say rồi! Jessica