DUNE - XỨ CÁT - Trang 870

Mình đang nằm trên sàn nhà.

Người ta đang đi lại. Nàng cảm thấy điều
đó qua nền nhà.

Jessica nén ký ức về cơn khiếp sợ lại:
Mình phải giữ bình tĩnh, cảnh giác, sẵn
sàng. Mình có thể chỉ có một cơ hội.
Một lần nữa, nàng buộc mình phải bình
tĩnh.

Nhịp đập thình thịch của tim nàng bình
thường trở lại, định hình được thời gian.
Nàng nhẩm tính. Mình đã bất tỉnh chừng
một giờ.
Nàng nhắm mắt, tập trung ý
thức vào những bước chân đang tới gần.