“Trong nhiều khía cạnh, Piter khá ngây
thơ,” Nam tước nói. “Anh ta không tự
thừa nhận Lệnh bà là kẻ nguy hiểm chết
người đến nhường nào, thưa Lệnh bà
Jessica. Tôi đã chỉ ra cho anh ta thấy,
nhưng đó là một sự mạo hiểm ngu xuẩn.”
Nam tước mỉm cười với Piter, khuôn mặt
anh ta đã trở thành một chiếc mặt nạ chờ
đợi. “Tôi biết điều Piter thực sự muốn.
Piter muốn quyền lực.”
“Ngài đã hứa là tôi có thể có cô ấy,”
Piter nói. Giọng nam cao đã mất đi chút
ít sự lạnh lùng vốn có.
Jessica nghe được thanh điệu mấu chốt
trong giọng nói của y, tự cho phép trong