Paul đưa mắt ra xung quanh, nhìn vách
đá nhô lên khỏi sa mạc giống như một
bãi biển hiện ra từ biển cả, những vách
núi cao dốc đứng do gió đẽo nên tạo
thành một hàng rào ở xa xa. Cậu quay lại
khi mẹ nhấc cái bọc ra khỏi con tàu, thấy
mẹ nhìn chằm chằm qua những đụn cát về
phía Tường Chắn. Cậu đưa mắt theo,
nhìn thấy cái đã thu hút sự chú ý của mẹ,
thấy một con tàu đang lao về phía họ, và
nhận ra họ không có thời gian lôi những
cái xác ra khỏi con tàu rồi chạy trốn.
“Chạy đi, Paul!” Jessica hét lên. “Bọn
Harkonnen đó!”